“Ừ.” Ôn Đình Trạm cười mỉm gật đầu.
“Sĩ Duệ, được lắm!” Lục Vĩnh Điềm học theo Dạ Dao Quang, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tiêu Sĩ Duệ.
“Danh sư xuất cao đồ.” Một năm qua, mỗi ngày Tiêu Sĩ Duệ đều nhận được sự đôn đốc từ Ôn Đình Trạm.
“Có thể xuất môn rồi.” Tần Đôn cũng bội phục nói:
“Mới vừa rồi ta còn cho rằng mình nhìn thấy là Doãn Hòa mà không phải là cậu.”
Tiêu Sĩ Duệ lắc đầu, hắn vô cùng nghiêm túc nói: “Ta và Doãn Hòa vẫn chênh lệch khá lớn, mỗi ngày ta đều ở bên cạnh Doãn Hòa, quá mức quen thuộc với huynh ấy. Ta biết rõ Doãn Hòa không thể nào đồng ý để Dao tỷ vì cho huynh ấy được uống một cốc nước nóng mà phải đi một chuyến, sao huynh ấy không biết cốc nước kia đã nguội lạnh chứ. Nếu không phải muốn Dao tỷ rời đi, cho dù có thật khát huynh ấy cũng sẽ không uống ly trà đó. Vì thế ta mới có thể nghĩ đến. Đổi lại là người khác thì không như thế, cho dù không biết người đó, Doãn Hòa cũng có thể giải thích rất nhanh từng lời nói, hành động của hắn, ví dụ như Đậu Hình.”
“Đúng vậy, Doãn Hòa cũng đã nhìn thấu người của Đậu gia.” Văn Du không thể không bội phục.
Kế hoạch này bọn họ đã tìm hiểu từ lâu, lúc đó bọn họ đều lo rằng Đậu Hình sẽ không điều tra thân phận của hung thủ cuối cùng. Hung thủ dù sao cũng là người Bảo Định, trước đây không lâu còn dùng thủ pháp giống nhau để giết hại con gái của Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657492/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.