Dạ Dao Quang nhìn mấy người Càn Dương xúm lại thì có chút nhức đầu, từng người như muốn ăn tươi nuốt sống Liên Sơn. Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt cầu xin nhìn Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chàng nói xem đây có phải là muội đã tạo nghiệt gì rồi không.”
“Đây là phúc duyên.” Ôn Đình Trạm vỗ vỗ bàn tay Dạ Dao Quang.
“Nàng thấy tướng mạo Liên Sơn thế nào?”
Nói mới nhớ, Dạ Dao Quang còn chưa thực sự nhìn kĩ gương mặt Liên Sơn, mà Ôn Đình Trạm đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua chủ đề này. Vì vậy, cô xoay người lại nhìn một chút gương mặt Liên Sơn, tất cả đường nét trên khuôn mặt có thể tổng kết bằng hai chữ: Thuần lương!
Không thể tưởng tượng được một người từ nhỏ đã sống giữa muông thú nhưng trông còn thuần lương hơn cả Càn Dương. Có lẽ từ khi hắn sinh ra chưa từng có một ai đối tốt với hắn, vì vậy nội tâm hắn vô cùng khát vọng được một người đối xử như vậy với mình, thế nên mới dễ dàng bị người ta lợi dụng. Thôi quên đi, coi như cô làm việc thiện vậy. Nếu bây giờ cô không thu nhận người này, ngày sau hắn gặp được người tốt thì không nói làm gì, nếu như lại gặp phải kẻ xấu, vậy càng dễ bị người ta lợi dụng. Chỉ có điều người này thân mình cao lớn như vậy…
“Thôi, đến đâu hay đến đó vậy.” Nếu đã thật tình muốn thu nhận, có chuyện gì không giải quyết được chứ.
Ôn Đình Trạm thấy cô đã cân nhắc kĩ lưỡng, mới gọi Vệ Kinh tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657509/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.