Sư phụ, sư phụ, người mau nhìn đi, đang xảy ra chuyện gì vậy?” Bên trong núi Côn Lôn, một tiểu đạo sĩ chứng kiến cảnh tượng tinh quang rơi xuống như mưa trước mắt, sợ đến sắc mặt trắng bệch, có phải là có đại sự gì phát sinh rồi hay không. Hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy.
“Chớ hoảng sợ.” Một ông lão tóc trắng mở mắt ra, đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ dài đến ngực.
“Đây là ảo giác, có người đại thiện đang hành sự đại thiện.”
Đạo sĩ kia lại thở dài một hơi: “Là đại sự cỡ nào mà khiến trời sinh ảo giác như vậy?”
“Hưng thịnh thiên hạ, cứu thương sinh linh, tạo phúc vạn người, chính là đại sự giống như vậy.” Ông lão kia đáp, lại đứng lên tiến gần đến vách núi, dường như đặt mình vào ánh sao kia. Ông bấm ngón tay tính toán, không khỏi mỉm cười:
“Có khách quý đến.”
“Thật sự có khách quý đến sao? Đồ nhi phải đi thu xếp lại phòng khách mới được.” Tiểu đạo sĩ vô cùng vui vẻ chạy đi.
Mà ông lão tóc trắng lại lắc đầu, khẽ thở dài một hơi: “Đại loạn còn chưa bắt đầu.”
Cùng lúc đó, hình vẽ phức tạp trong tay Dạ Dao Quang bỗng nhiên kịch liệt hoán chuyển một trận. Cuối cùng nó ngưng tụ trở thành một viên minh châu tỏa ra từng quầng ánh sáng. Dạ Dao Quang xoay người nhảy lên, một chưởng úp toàn bộ quầng sáng kia đánh xuống mặt đất.
Toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, sau đó một âm thanh như tiếng rồng ngâm vang vọng cả trời đêm. Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657511/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.