“Lão già chết tiệt kia, đứng lại cho ta!” Cho dù đối phương khá là nhanh nhưng Dạ Dao Quang vẫn nhìn rõ đối phương là ai, lập tức lao người đuổi theo.
“Ôi chao, tiểu nha đầu, sao ngươi lại keo kiệt như vậy chứ, không phải chỉ là một bát cháo thôi sao, cũng đáng để ngươi đuổi theo thân già này không chịu buông tha ư.” Người đó chạy như điên, tiếng nói từ phía trước vọng lại.
“Lão ăn trộm kia, nói thì nhẹ nhàng lắm, không phải là một bát cháo thôi sao, cũng đáng để đường đường một đạo quân như ông đi trộm sao!” Dạ Dao Quang nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc đuổi theo.
“Ái chà, tiểu nha đầu này tuy rằng tu vi không cao nhưng tốc độ cũng nhanh đấy chứ.” Ông ta cũng vội vàng tăng tốc.
“Lão già chết tiệt, ta cho ông biết, hôm nay ông không trả cháo lại cho ta, ta đuổi theo ông đến chân trời góc biển, ta cam đoan ông không có sức mà dừng lại uống nước đâu!” Dạ Dao Quang lại tăng tốc.
Cảm giác khoảng cách lại gần hơn, ông ta không khỏi kêu lên: “Ái chà, tiểu nha đầu này không tệ nha, tốc độ thật là ngoài sức tưởng tượng của ta.”
Nói rồi, ông ta lại tăng tốc như gió lốc thổi qua, cả hai thả khí ngũ hành ra khắp người, đi đến đâu ve sầu im thin thít đến đấy. Bọn côn trùng, gà qué bị dọa đến mức rụng hết da lông, cứng ngắc tại chỗ.
Dạ Dao Quang thấy vậy vung tay lên, dải trường lăng thủy sắc bay ra khỏi ngũ sắc, lượn vòng. Cô một cước đạp lên dải trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657517/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.