Cuối cùng Dạ Dao Quang vẫn bị Ôn Đình Trạm kéo tới tàng thư của duyên sinh quan. Tàng thư của đạo quan tất nhiên sẽ liên quan tới đạo giáo, mà chủ nhân của duyên sinh quan cũng là người vô cùng dễ tính, nào là thuật pháp, trận pháp, thư tịch… đều không thèm cất giấu, cũng không hạn chế người khác ra vào. Dạ Dao Quang khá có hứng thú với mấy nhân vật truyền kì trong đạo giáo, điển tịch về pháp bảo, điển tịch về lịch sử…
Lật mấy cuốn, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang cầm một bản “Thập Phương Bảo” đọc vô cùng nghiêm túc, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Dạ Dao Quang khẽ tiến lên hỏi: “Chàng xem gì vậy?”
“Nàng nhìn thanh kiếm này đi.” Ôn Đình Trạm quay sách về phía Dạ Dao Quang:
“Có giống thanh kiếm hôm đó bị người trong sơn động lấy đi không?”
“Phục Thế bảo kiếm?” Dạ Dao Quang nhận lấy cuốn sách từ trong tay Ôn Đình Trạm, cô nhìn kĩ những thông tin liên quan đến thanh kiếm: “Kiếm nhanh như kinh hồng, không nhìn thấy tàn ảnh, trầm tĩnh như nước, khí thế như Thanh Long, bên trên có khắc chữ: Phục Thế…”
Sau khi xem xong, Dạ Dao Quang khép sách lại: “Đúng là thanh kiếm này.”
Lúc đó mặc dù là ban đêm, đồng thời khoảng cách cũng hơi xa nhưng Dạ Dao Quang lại thấy rõ ràng trên thân kiếm có hai chữ “Phục Thế” giống như miêu tả, Dạ Dao Quang khẳng định đó chính là thanh kiếm này.
“Nàng xem đi, đằng sau có ghi đó chính là kiếm của một vị Hư Cốc chân nhân ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657526/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.