“Dao Dao, nàng sao vậy?” Ôn Đình Trạm đang nhìn tầng cung điện thứ ba vừa hay quay đầu lại thì nhìn thấy Dạ Dao Quang tự ngược, cậu tiến lên trước, thấy gò má cô đỏ ửng liền nhíu mày.
Dạ Dao Quang hoàn toàn không để ý đến, cô kích động không thôi kéo Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, Ngọc Tủy Côn Lôn nghìn năm.”
Ôn Đình Trạm đưa tay nhẹ nhàng xoa gò má Dạ Dao Quang, ngọc nghìn năm gì đó với cậu mà nói đều là thứ vô dụng, cậu trầm giọng nói: “Không được như vậy nữa.”
“Yên nào yên nào, muội chẳng qua chỉ là một phút hưng phấn quá độ mà thôi, lần sau muội muốn véo cũng sẽ véo chàng.” Dạ Dao Quang rất ham của cất ngọc vào trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn tầng thứ ba của địa cung (*),nói với Ôn Đình Trạm:
“Chúng ta có cần xuống tiếp không?”
“Nếu nàng muốn, ta nhất định sẽ đi cùng.” Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang nói.
Dạ Dao Quang nhìn về phía trước rồi lại nghĩ đến bọn họ đã vào rất lâu rồi, chỉ sợ thời gian không còn sớm nữa. Nếu như bọn họ vẫn không chịu quay về, đến lúc đó chỉ sợ những người ở duyên sinh quan sẽ đi tìm hai người họ. Bây giờ là lúc thời buổi rối loạn, vốn dĩ họ đến làm khách thì không nên gây phiền phức cho duyên sinh quan. Hơn nữa phía trước cho cô cảm giác ngày càng nặng nề, cô có chút lo lắng.
Mặc dù cô rất ham của nhưng điều cô nghĩ đến đầu tiên đó là sự an toàn của cô và Ôn Đình Trạm. Còn nếu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657533/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.