Mỗi một người đều có một trái tim thích cái đẹp, chẳng lẽ thời niên thiếu Hư Cốc chân quân chưa từng ái mộ nhan sắc sao?” Cô không tin trên đời này lại có người không bị dung nhan mê hoặc, dù đối diện cái đẹp chỉ cảm thấy kinh ngạc một chút thôi thì cũng là lẽ thường tình, tuy không phải ai cũng mê đắm nhưng mọi người cũng sẽ thầm khen.
Lời nói của Dạ Dao Quang khiến ánh mắt của Hư Cốc chân quân có chút dao động nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dạ Dao Quang không nhìn thấy mà chỉ thấy Hư Cốc chân quân không thèm để ý: “Nếu ta đây là người nông cạn như vậy thì sao có thể đạt đến tu vi hiện tại?”
“Ái chà chà, quả nhiên ông cho rằng tu vi của ta thấp thì ta không biết gì sao?” Vẻ mặt Dạ Dao Quang học theo Hư Cốc chân quân.
“Thường thì đằng sau những thành tựu to lớn chính là sự tôi luyện với gian khổ cực lớn”.
“Mồm mép con bé này thật lợi hại!” Hư Cốc chân quân hừ lạnh một tiếng.
“Sư huynh và Dạ cô nương đúng thật là có duyên!” Thiên Cơ chân quân đột nhiên cười nói.
Nếu lời này không phải do Thiên Cơ chân quân nói ra thì Dạ Dao Quang xác định lúc này sẽ tuôn ra hai chữ nghiệt duyên. Nhưng đã là Thiên Cơ chân quân nói nên Dạ Dao Quang cũng đành chỉ cười trừ.
“Thiên Cơ chân quân”. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tiến lên hành lễ, điều khác biệt là Dạ Dao Quang không phản ứng gì với Hư Cốc chân quân còn Ôn Đình Trạm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657539/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.