“Dựa vào bản lĩnh của mình?” Trường Diên đạo tôn cười cười.
“Địa cung này ở bên dưới Côn Lôn, không phải Phiêu Miểu Phong, Vân Lạp sư huynh đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy rồi.”
“Trường Diên sư đệ, cũng không phải ta không niệm tình duyên sinh quan, kỳ thực trên thế gian này có bao nhiêu người có thể duy trì bình tĩnh tự chủ trước kho báu thiên địa? Hiện tại mặc dù tu vi của ta trên mọi người nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhân đơn lực mỏng, sao có thể cùng lúc quản được hơn hai trăm người?” Vân Lạp mặt không đổi sắc nói.
“Nếu tự biết vô năng, việc gì phải xuất đầu?” Hư Cốc thuận tay ném vỏ trái cây đang cầm trên tay, lạnh lùng nói.
Nếu là người khác, Vân Lạp chắc chắn đã tức đến nổi bão, nhưng người nói là Hư Cốc, ông ta cũng chỉ có thể nhịn xuống: “Vậy xin Hư Cốc chân quân chỉ giáo, như thế nào mới có thể chu toàn?”
“Ngươi thật sự muốn lão nhân nói?” Hư Cốc liếc mắt:
“Chu toàn sao, lão nhân thật sự có một cách. Chi bằng để lão nhân tự mình đi xuống địa cung một vòng, mấy thứ đó đều lấy ra phân cho các ngươi. Lão nhân sống mấy trăm năm, vật gì mà chưa từng thấy qua, chung quy cũng không cần đoạt mấy thứ này cùng đám con nít các ngươi. Như vậy vừa bảo vệ núi Côn Lôn, lại đỡ mất công các ngươi đi một chuyến, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao?”
Mọi người: “…”
Đẹp, đẹp đến như người là cùng chứ gì.
Bọn họ thật sự muốn biết địa cung có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657549/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.