Long mạch, long mạch!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, có người thực sự nuôi long mạch! Hư Cốc chân quân nhìn đến sững sờ, Thiên Cơ chân quân bỗng nhiên đứng lên. Đừng nói là bản thân Vân Lạp, ông ta cũng cảm nhận được long mạch đang sống kia không phải ảo ảnh, nhanh chóng thu tay lại. Hại đến long mạch, ông ta sẽ phải trả giá thê thảm!
Vân Lạp đột nhiên thu tay lại, vốn bị khí của mình làm bị thương, mà lúc này Dạ Dao Quang lại đột nhiên xuất hiện, cô vận toàn lực đánh một chưởng vào lưng Vân Lạp. Lực này của cô đối với Vân Lạp mà nói thì chẳng là gì nhưng Vân Lạp vừa mới bị khí của mình làm bị thương, lại thêm chấn động do long mạch mang tới, sau lại bị Dạ Dao Quang đánh một chưởng. Vết thương thực sự không nặng nhưng lại bị một chưởng của Dạ Dao Quang đánh đến mức phải ra khỏi cuộc chiến.
Dạ Dao Quang xoay người, bắt được la bàn của cô, rơi xuống trước mặt mọi người, hành lễ với Vân Lạp: “Đa tạ Vân Lạp chân nhân.”
Còn chưa lấy lại tinh thần từ sự kích thích của long mạch, tất cả mọi người lại chấn động bởi sự thật Dạ Dao Quang đã thắng Vân Lạp. Nhìn Vân Lạp đứng ngoài cuộc chiến, mọi người cũng không biết nên dùng từ gì để diễn đạt sự kích động trong lòng.
“Ha ha, khuê nữ giỏi.” Người đầu tiên vui vẻ đương nhiên là Hư Cốc.
Dạ Dao Quang quay đầu sang bên cạnh cười với Ôn Đình Trạm, cô đã quên cô có thể mang long mạch ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657554/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.