Sau khi mọi người đi hết, Dạ Dao Quang nhìn qua tám cột trụ chạm trổ bằng vàng rồi lấy ra Tử Linh châu: “Trạm ca, tu vi của muội tối đa chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian cho chàng mà thôi.”
Thực ra vẫn còn một cửa vào khác, nhưng đã chạm đến cơ quan ở nơi này, nếu không đóng kín lại, không ai biết trước được đó có phải là tai họa ngầm hay không. Cũng may trong tay Dạ Dao Quang có Tử Linh châu có thể thu nạp linh ngũ hành.
Ôn Đình Trạm nhanh chóng đi đến bên cạnh cây cột trụ cuối cùng, gật đầu với Dạ Dao Quang thể hiện cậu đã chuẩn bị xong. Việc này vô cùng nguy hiểm, nếu chỉ sơ sẩy một chút, rất có thể Ôn Đình Trạm sẽ bị điện giật tan thành mây khói.
Dạ Dao Quang hít sâu một hơi, cô nhanh chóng gác lại lo âu trong lòng, tập trung ngưng khí, thúc giục Tử Linh châu. Dường như Tử Linh châu cảm giác được có một luồng linh khí mạnh mẽ như nó đang trôi lơ lửng, lập tức run lên, sau đó phóng ra ánh sáng màu tím khiến cả người Dạ Dao Quang cũng ánh lên màu tím nhạt.
Ánh sáng tím không ngừng lan rộng ra dường như muốn bao phủ toàn bộ đại điện. Tử Linh châu trực tiếp tránh thoát khỏi trói buộc của Dạ Dao Quang. Nó bay ra từ trong tay cô, tiến đến chính giữa đại điện, xuyên qua tầng tầng điện quang, trôi lơ lửng ở ngay phía trên.
Những luồng điện quang kia phảng phất như bị uy hiếp, bắt đầu kịch liệt phát ra âm thanh đùng đùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657560/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.