Dạ Dao Quang ngủ rất say giấc, lúc tỉnh lại đã nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai. Dạ Dao Quang bỗng nhiên bật dậy, bọn họ đang ở trong địa cung, tiếng nước ở đâu ra vậy?
“Dao Dao, nàng tỉnh rồi à?” Ôn Đình Trạm luôn túc trực bên Dạ Dao Quang, thấy cô tỉnh lại vội vã bước lên trước nắm lấy tay Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhìn xung quanh, bọn họ vẫn còn ở địa cung, trong một cung điện hình tròn có chóp rất cao, không có thềm đá, được ngăn cách bởi một hồ nước cũng hình tròn. Hồ nước rộng chừng mười thước, nước màu bạc giống hệt thủy ngân. Thành đá xung quanh hồ có màu ngà, bên trên có đài phun nước.
“Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?” Dạ Dao Quang thu hồi ánh mắt, nhìn Ôn Đình Trạm.
“Muội hôn mê cũng khá lâu đấy. Chúng ta đã đi qua mười mấy tầng địa cung rồi.” Qua Vô Âm ngồi bên cạnh Dạ Dao Quang chu môi.
“Bên ngoài thành đá này có Tán Linh đại trận.”
Tán Linh đại trận sẽ đánh tan tu vi của những ai đi vào, bất kể là linh hồn hay khí. Dạ Dao Quang nhìn, chỉ sợ trận pháp khởi động, dung dịch màu bạc như thủy ngân kia sẽ bắn tung tóe, phân tán hết khí của họ mất. Họ vốn không có cách tránh, cũng không biết nước này bắn lên người trông sẽ thế nào nữa.
Dạ Dao Quang thấy những người đang ngồi dọc theo cung điện, đám người bọn họ hình như mất đi không ít người.
Nhìn theo ánh mắt của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm như đoán được suy nghĩ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657563/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.