“Ôn công tử tâm tư tinh tế, mưu trí hơn người.” Chứng kiến kết quả như vậy, Tô Bát cũng không nhịn được mà tán thưởng.
Bọn họ thường tự cao tự đại là người tu luyện nhưng khi đi đến địa cung mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Nếu lúc này Ôn Đình Trạm có chút tư tâm thì sợ rằng chỉ cần Ôn Đình Trạm động ngón tay đã có thể tiêu diệt toàn bộ đám người tu luyện bọn họ.
“Tô trưởng lão chớ khen vội, ta vẫn chưa giải quyết xong.” Ôn Đình Trạm nhíu mày.
“Chúng ta hợp lực không biết có thể đưa nghĩa phụ đi được không?”
Thật ra cậu chỉ muốn thử nghiệm một chút, nhưng sự thực chứng minh là lối đi kì dị này có để lại đường sống, nếu không thì vô cùng phức tạp.
“Nếu đây là dựa vào linh khí đối lập để vận chuyển thì muội có cách khác đưa nghĩa phụ đi.” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm. Càng là linh khí cao, càng đối lập với nhau mạnh hơn, cô thật sự có cách đưa nghĩa phụ đi.
“Dạ cô nương, tu vi của chân quân…” Ngoại trừ Ôn Đình Trạm thì mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Qua Vô Âm có chút suy nghĩ.
“Ta sẽ không lừa gạt các người…” Dạ Dao Quang tự tin như lúc ở hoàng tuyền, hơn nữa có chuyện lúc trước nên mọi người cũng tin tưởng Dạ Dao Quang.
“Trước tiên sẽ đưa chân quân ra ngoài sao?” Mạch Địch lên tiếng.
“Không, đưa lão đầu ra ngoài xong thì ai có thể đưa mọi người đi?” Dạ Dao Quang lắc đầu sau đó nói với Hư Cốc:
“Lão đầu, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657570/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.