Lúc hai người còn đang bị mê hoặc bởi màu sắc của đá Nữ Oa thì trong đầu Ôn Đình Trạm đang đứng ở bên ngoài không ngừng vọng lại lời bọn họ vừa mới nói.
“Tháp này như sinh đôi vậy!”
“Tại sao bọn họ lại xây lên hai ngọn tháp? Không phải chỉ chôn một người thôi sao?”
“Cũng có thể hai ngọn tháp này dựng lên là để kỷ niệm vị nữ thần này tan biến rồi lại xuất hiện”.
Nghe xong câu cuối cùng, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên xoay người, ánh mắt của cậu nhanh chóng nhìn lên tấm bích hoạ trên đỉnh núi tháp với hình ảnh thiếu nữ biến mất rồi lại chạy như điên đến mặt bên kia, bên kia là hình ảnh lúc thiếu nữ bay từ đỉnh núi ra giải cứu thành viên thị tộc. Hai hình ảnh này không ngừng hiện ra trong đầu cậu, cho cậu một đáp án thật đáng sợ.
Hai bức tranh với cảnh vật khác nhau, thời tiết khác nhau, nhân vật khác nhau, đến hình tượng cũng không giống, nó mê hoặc tất cả mọi người khiến hiệu quả thị giác của tất cả mọi người vừa nhìn đã nghĩ nó không phải ở cùng một nơi, cùng một ngọn núi.
Nhưng không, thực chất nó chính là ở cùng một ngọn núi!
“Dao Dao, đừng di chuyển đá Nữ Oa!” Cậu xoay người rồi hét to một tiếng.
Nhưng lúc này trong tay Dạ Dao Quang và Vân Phi Ly đều đã nắm đá Nữ Oa rồi.
Ôn Đình Trạm thấy vậy sợ hãi hét lên: “Hai người mau để đá Nữ Oa xuống!”
Trong lòng hai người đều rất ngờ vực, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phản ứng kịch liệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657575/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.