“Làm một công việc mà có lòng đam mê nó mới có thể nắm giữ được tinh hoa của nó, vậy ta đành phải làm phiền Thương tông chủ một lần rồi.” Dạ Dao Quang hỏi ngược lại:
“Không biết hoàng thiết dùng để rèn binh khí gì thì tốt?”
Dạ Dao Quang biết hoàng thiết là một thứ tốt để rèn luyện binh khí nhưng lại không am hiểu về nghề này, vậy nên muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp.
“Dạ cô nương có hoàng thiết?” Thương Liêm Súc và Thương Quân Nguyệt không khỏi nhìn nhau cười. Thương Liêm Súc liền hỏi:
“Hoàng thiết của Dạ cô nương to thế nào?”
“To ước chừng như này, có năm cái.” Dạ Dao Quang khoa tay múa chân.
Thương Liêm Súc kinh ngạc, Thương Quân Nguyệt phì cười: “Dạ cô nương, xem ra cô tìm đúng người rồi. Nếu hoàng thiết to như cô nói, thế gian này người có thể luyện nó e rằng không đến ba người, mà phụ thân ta vừa hay là một trong số đó.”
“Thật sao?” Ánh mắt Dạ Dao Quang lóe sáng.
“Quân Nguyệt nói không sai.” Qua Vô Âm gật đầu.
“Thật sự quá tốt, Thương tông chủ ông nói xem ta nên rèn luyện vũ khí gì?” Dạ Dao Quang vội vàng hỏi.
“Dạ cô nương dường như không luyện đan.” Thương Liêm Súc nghĩ một lúc:
“Hoàng thiết này có tính dẻo, là vật liệu mà các bậc thầy luyện vũ khí thích nhất vì một khi luyện ra được, muốn dẻo có dẻo, muốn nhọn có nhọn, sự cứng rắn mềm mỏng đều nằm trong tay người luyện vũ khí. Dạ cô nương có hoàng thiết thuộc loại hiếm gặp, nếu luyện thành một lò luyện đan tinh xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657582/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.