Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn biết lòng mình có mục đích, có rối loạn, sao hắn lại có thể trong sáng vô tư đối xử với hoàng gia gia như năm xưa?
Thấy Tiêu Sĩ Duệ đã đến mức độ này vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Ôn Đình Trạm giơ tay day sống mũi: "Sĩ Duệ, ta hỏi đệ, đệ mưu tính ngôi vị hoàng đế của bệ hạ, đệ muốn quản thúc bệ hạ sao?"
Tiêu Sĩ Duệ trợn to hai mắt: "Huynh nói bậy bạ gì đó?"
Sao hắn có thể đối xử với hoàng gia gia như vậy, đó không phải là loạn thần tặc tử sao?
Ôn Đình Trạm mặt không biến sắc hỏi lại: "Nếu không phải mưu triều soán vị, vậy ta đây hỏi lại đệ, nếu sau khi bệ hạ băng hà, người truyền ngôi trên di chiếu không phải đệ, đệ có muốn làm phản đoạt quyền không?"
"Không!" Tiêu Sĩ Duệ trả lời vô cùng trơn tru lưu loát.
"Vậy đệ chột dạ điều gì?" Ôn Đình Trạm cười nhạt:
"Sau khi bệ hạ băng hà, ngôi vị hoàng đế đương nhiên phải truyền lại, không phải cho đệ thì là cho người khác. Ngôi vị của bệ hạ từ đầu đến cuối không phải là mưu tính của đệ, địch thủ của đệ chưa từng là bệ hạ!"
Tiêu Sĩ Duệ dường như tỉnh ngộ ngay tức khắc.
Đúng vậy, hắn không hề hai lòng với hoàng gia gia, hiện tại hoàng gia gia cũng không chú ý vào người nào, nếu thật có chú ý hắn thì cũng chưa chắc là thế, lại không cảm thấy thật sự là mình thì tại sao hắn phải chột dạ, phải sợ hoàng gia gia? Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657587/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.