Gió bên hồ nhẹ thổi, mấy người Ôn Đình Trạm và Trọng Nghiêu Phàm lùi vào giữa đình hồ, đứng ở nơi luyện võ nhìn thấy Dạ Dao Quang và Bách Lý Khởi Mộng đứng trên đỉnh hai bên đình nhỏ giữa hồ. Bọn họ không nói không rằng nhìn chằm chằm đối phương. Ngoại trừ Càn Dương, không ai có thể cảm nhận được linh khí và khí ngũ hành đang khuếch tán bao quanh lấy hai người họ.
Hàng lông mi dài của Bách Lý Khởi Mộng rũ xuống: “Những điều cô nói, ta không phải không biết, nhưng nếu ta có thể ép được chính mình, giờ này ngày hôm nay ta đã không xuất hiện ở nơi này. May mà giống như cô nói, ta và huynh ở cùng nhau, ít nhất người bị thương cũng không phải huynh ấy.”
Dạ Dao Quang nghe xong cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đây là chuyện của người ta, người ta tự biết mối quan hệ khó khăn như vậy những vẫn không nhịn được mà vẫn làm, vậy thì cô đã nhắc nhở trước là được rồi, họa hay phúc đều không liên quan đến cô.
“Lời nên nói cũng đã nói rồi, Bách Lý cô nương hãy tự giải quyết ổn thỏa.”
Nói xong, khí ngũ hành toàn thân Dạ Dao Quang bất ngờ tăng lên, khí lực vô hình trầm bổng tản ra khiến giữa hồ cũng dâng lên gợn sóng. Dạ Dao Quang cưỡng chế thoát ra khỏi ảo cảnh của Bách Lý Khởi Mộng, phá tan luồng khí còn lại hóa thành cơn gió mạnh mẽ lướt qua. Bách Lý Khởi Mộng hoàn toàn không nghĩ Dạ Dao Quang lại có sức bật mạnh như vậy, lập tức bị sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657600/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.