“Nếu là như vậy thì thật kỳ quái…” Dạ Dao Quang trầm tư một lát mới cười:
“Nếu không phải yêu ma quấy phá, vậy thì do người bên cạnh.”
“Sắc trời cũng đã muộn, ta không quấy rầy muội nữa, sáng sớm mai ta sẽ rời khỏi đây, sau này có duyên sẽ gặp lại.” Bách Lý Khởi Mộng thân thiết cười với cô.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Dạ Dao Quang đích thân tiễn Bách Lý Khởi Mộng ra khỏi viện của bọn họ.
Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng đi xa của Bách Lý Khởi Mộng khuất trong màn đêm, trong lòng Dạ Dao Quang không hiểu sao hơi phiền muộn. Cô biết bọn họ nhất định có thể gặp lại, mặc dù cô không xem tướng của Bách Lý Khởi Mộng, cũng không xem tướng của Trọng Nghiêu Phàm, nhưng cô lại hiểu Bách Lý Khởi Mộng và Trọng Nghiêu Phàm tất nhiên còn có thể dây dưa với nhau. Cô khẽ thở dài một hơi, xoay người phòng mình tắt đèn nghỉ ngơi, lúc này Kim Tử lại chạy tới. Dạ Dao Quang một tay xốc nó lên, chuẩn bị ném nó ra ngoài thì đột nhiên dừng lại.
"A!" Kim Tử cho rằng Dạ Dao Quang cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt của nó một lần nữa bèn làm nũng cọ vào ngực cô.
Dạ Dao Quang liếc Kim Tử làm trò, sau đó sờ bộ lông mượt mà của nó, thực sự không vứt nó ra ngoài mà ôm nó ngủ cả đêm như ý muốn của nó. Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang còn chưa tu luyện xong đã cảm nhận được khí tức của Bách Lý Khởi Mộng biến mất.
Lúc dùng bữa sáng, cô thấy Trọng Nghiêu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657605/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.