“Là đại phu nhân?” Lời đã nói đến mức này rồi, nếu Dạ Dao Quang vẫn không phản ứng lại, vậy thì cô quá ngốc rồi. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, không ít nha hoàn nha dịch che mất tầm nhìn, hơn nữa Dạ Dao Quang và tất cả mọi người đều như nhau, hầu hết ánh mắt đều bị nhị phu nhân thu hút nên căn bản không chú ý đến hành động của đại phu nhân. Nghĩ lại một lượt trước khi sự việc xảy ra, Dạ Dao Quang nghi ngờ nói:
“Vậy Bình đại phu nhân, bà ấy lúc đó rõ ràng là một mực tránh né, cơ hội lén lút ra tay cũng không nhiều, lại có thể khiến Bình nhị phu nhân bị thương không nhẹ, chỉ có thể chứng minh được hoặc là bà ấy hiểu một chút về huyệt vị các khớp cơ thể người, hoặc chỉ là biết một chút võ thuật.”
Ôn Đình Trạm gật đầu tán thành với cách nghĩ của Dạ Dao Quang: “Đây là bề ngoài, từ chuyện này có thể thấy, Bình đại phu nhân tuyệt đối không phải là một người lương thiện. Nàng có nhớ hành động đầu tiên của Bình đại phu nhân khi Bình nhị phu nhân nhào đến không?”
“Hành động đầu tiên?” Dạ Dao Quang chỉ cần nghĩ qua là nghĩ ra:
“Đẩy đứa con trai của bà ấy về phía đứa con gái.”
Cái này có vấn đề gì sao? Trong lúc nguy cấp, thân là một mẫu thân thì hành động này không có bất kỳ vấn đề gì mới đúng.
“Dao Dao, tam tiểu thư mới có mười tuổi, hơn nữa cơ thể của tam tiểu thư lại yếu ớt. Lúc đó tam tiểu thư đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657608/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.