Lời nói của Ôn Đình Trạm luôn là dạng gió thổi mây bay như vậy, ngay chính con người của cậu cũng vậy, dường như cũng chẳng có bất kỳ sự sắc sảo nào, chẳng có bất kỳ tài cán gì. Thậm chí, từ trước đến nay cậu chưa nói một câu độc ác nào nhưng lại khiến người khác có chút không thở nổi.
"Nếu cậu đã quyết định như thế, ta cũng không nhiều lời nữa, ta đi chuẩn bị một chút." Trọng Nghiêu Phàm khẽ thở dài, sau đó rời đi.
Kì thực giờ khắc này, Dạ Dao Quang đã hiểu rõ lần thăm dò thứ hai của Đơn Cửu Từ, hắn ta muốn xem xem Ôn Đình Trạm trong tình hình tứ cố vô thân rõ ràng như vậy sẽ mang người nào theo. Người được đem theo, hoặc là người được Ôn Đình Trạm trọng dụng nhất, hoặc là người Ôn Đình Trạm có thể nhờ vả nhất. Bất luận là loại người nào đi nữa thì đều có thể được dùng như quân cờ đối phó với Ôn Đình Trạm.
Có thể khiến sự việc phức tạp như thế, quả thực con người Ôn Đình Trạm giống như một viên trân châu thực thụ, cậu quá mức hoàn mỹ, không thể tìm thấy bất cứ nơi nào cần người khác đánh bóng, chỉ có thể hạ thủ những người bên cạnh cậu.
Đơn Cửu Từ quả không hổ là đệ nhất công tử Cửu Châu, một hành động đơn giản đã thăm dò được toàn bộ người bên cạnh Ôn Đình Trạm rồi.
"Muội rất vui." Đợi đến khi đám người Lục Vĩnh Điềm và Văn Du rời đi, Dạ Dao Quang nở một nụ cười dịu dàng với Ôn Đình Trạm.
"Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657617/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.