"Nếu các vị hứng thú như vậy, Đơn mỗ sẽ mang tới một vật." Đơn Cửu Từ quay đầu về phía tùy tùng đứng bên cạnh hắn gật đầu.
Người tùy tùng này ước chừng rời khỏi trong khoảng thời gian một chén trà, tự mình bưng ra một chiếc hộp gấm vóc đặt ở nơi cây Khởi La từng được đặt trên bàn, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bốn phía của chiếc hộp gấm vóc này ước chừng có thể trang bị một khối nghiên mực, nó vừa được dâng lên, Dạ Dao Quang khẽ cau mày.
Biểu cảm dù là rất nhỏ ấy vẫn lọt vào mắt Ôn Đình Trạm: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm nhận được một luồng năng lượng lúc có lúc không." Ánh mắt Dạ Dao Quang lặng lẽ đặt trên chiếc hộp gấm phía trước, đôi mắt đào hoa diễm lệ hơi híp lại một chút.
Ánh mắt Ôn Đình Trạm cũng hơi lóe lên, tầm mắt rơi vào chiếc hộp vẫn chưa được mở ra kia. Đơn Cửu Từ vẫn tự mình đứng dậy, đi tới dùng hai tay nắm lấy nắp hộp gấm:
"Đơn mỗ tới Tây Vực gặp được một bộ lạc thần bí, bọn họ thờ phụng thánh giáo nhưng thánh giáo đã thất truyền trong hoang mạc. Lần này Đơn mỗ gặp tín đồ tàn dư của thánh giáo, theo họ đi tìm thánh giáo. Có người nói mỗi một người đảm nhiệm thánh nữ Đại tế tư trong thánh giáo đều có pháp lực không ai đoán được, bọn họ có thể dùng pháp lực làm Thánh Quang cầu chuyển động, có thể làm kẻ thù với thần thánh. Con người của Đơn mỗ ta không tin vào những sự việc mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657620/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.