“Ta không phải quan viên triều đình, về lễ không hợp.” Ôn Đình Trạm không nhận mà lãnh đạm nói:
“Đơn công tử thủ đoạn âm hiểm lại đánh trúng chỗ hiểm, Bình Hữu nhát như chuột, tiếc mệnh như vàng. Đến lúc này ông ta còn ngoan ngoãn nghe lời Đơn công tử nói, chỉ có thể chứng minh Đơn công tử đã ép ông ta nói như vậy, chối sạch sẽ những gì liên quan đến ông ta. Vậy thì phải bắt đầu ngụy biện từ chuyện ông ta giả chết. Ông ta có nói ông ta giả chết là bởi vì Bình nhị gia bức bách hay không?”
Trọng Nghiêu Phàm sầm mặt gật đầu.
“Bình nhị gia lòng tham không đáy, vì vậy lại lần nữa lấy ra ân nghĩa đòi báo đáp, cuối cùng... thậm chí ngay cả thê thiếp của mình cũng không tiếc hi sinh. Hầu gia nhìn thấy tình cảnh của Bình Vương thị lại dễ dàng tha thứ lần nữa, Bình nhị gia cuối cùng lấy chứng cứ Hầu gia và Bình Vương thị lén lút qua lại áp chế. Hầu gia bắt đầu ôm hận trong lòng, cùng Bình Vương thị nội ứng ngoại hợp sát hại Bình nhị gia.” Ôn Đình Trạm bình thản nói ra toàn bộ lời khai của Bình Hữu, không để ý tới ánh mắt Liễu Cư Yến ngày một thêm sâu, cậu nói tiếp:
“Để ta đoán một chút, tất cả những dầu cây trẩu mà Bình Nhị phu nhân đặt mua trên thương thuyền của Trọng gia là vì giao tình của Hầu gia và Bình nhị gia rất sâu. Dầu cây trẩu này không phải là đại sự gì, phu nhân Bình nhị gia có chút nhờ vả như vậy, Hầu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657632/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.