“Lợi hại.” Hai ngón tay cái của Dạ Dao Quang giơ lên với Ôn Đình Trạm, sau đó ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn về phía Ôn Đình Trạm:
“Nếu vị Tuần phủ đại nhân này không có bất kỳ chỗ nào sơ hở, vậy chàng định làm thế nào?”
“Không có khả năng.” Ôn Đình Trạm kiên quyết lắc đầu:
“Thân ở quan trường, lăn lộn mấy chục năm, ai cũng có chỗ sơ hở. Chỉ tùy vào từng người có giấu sâu hay không, và cả người đào lên có phải là cao thủ hay không.”
“Muội nói nếu ông ta giấu đủ sâu, mà những chuyện chàng đào ra cũng chỉ là chút chuyện vặt không làm ăn được gì thì chàng tính sao?” Dạ Dao Quang vô cùng hào hứng hỏi, sau đó thấy Ôn Đình Trạm sắp mở miệng, cô lại vội nói:
“Muội chỉ là nói giả thiết, giả thiết thôi chàng hiểu không!”
“Nếu thật là như vậy, loại người này sẽ không dễ dàng bị Đơn Cửu Từ lợi dụng.” Ôn Đình Trạm khẽ cười, sau đó thấy sắc mặt Dạ Dao Quang dần dần đanh lại, cậu vội vàng nói:
“Được rồi được rồi, nếu giả thiết người này là kiểu thâm sâu khó lộ, ta không tìm ra chỗ sơ hở, mà Đơn Cửu Từ và ông ta lại có khúc mắt quyền lợi lớn, ông ta không thể không đứng ra vì Đơn Cửu Từ.”
Lúc này sắc mặt Dạ Dao Quang mới từ từ tươi tắn trở lại.
Ôn Đình Trạm lại nghiêm túc nói với Dạ Dao Quang: “Nếu thật là như vậy, ta sẽ khiến tên Đơn Cửu Từ này ngã một cú càng ác liệt hơn.”
“Nói nhanh lên.” Dạ Dao Quang cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657635/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.