“Lỗi thứ hai ư…” Ôn Đình Trạm dừng một lúc lâu mới mở mắt ra nhìn thẳng Văn Du:
“Cậu khiến tiểu Lục hỏi ta, nếu Đậu Anh Hòa không có điểm yếu, ta có muốn dùng biện pháp khác hại Đậu gia không. Bây giờ ta trả lời cậu, nếu tiểu Lục thật sự hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời rằng chỉ cần Đậu Anh Hòa làm quan thanh liêm, không phạm sai lầm lớn, không biết chừng ta còn kết bạn với ông ta.”
Lời của Ôn Đình Trạm không những khiến ánh mắt của Văn Du trở nên nghi hoặc, ngay cả Tiêu Sĩ Duệ cũng đưa mắt đến.
Không để ý đến sự nghi ngờ trong mắt hai người, ánh mắt Ôn Đình Trạm rơi trên người Dạ Dao Quang, cậu nhẹ nhàng cười: “Mọi người đều nói là ta dạy cho các cậu rất nhiều điều nhưng có một người còn dạy cho ta nhiều điều hơn. Nàng cho ta biết được vạn vật trên thế gian này đều có thiện và ác, vinh hoa phú quý chỉ là nhất thời, chỉ có chân - thiện - mỹ mới có thể trường tồn mãi mãi.” Dừng lại một chút, Ôn Đình Trạm lại nhìn Văn Du:
“Dao Dao đã từng hỏi ta, vì sao làm quan. Hôm nay, ta cũng muốn hỏi cậu câu đó.”
Vì sao làm quan?
Văn Du có chút mờ mịt, hắn sinh ra trong gia đình quan lại thế gia, vừa thông minh lại được đi học, bước vào con đường làm quan là điều đương nhiên. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã noi gương phụ thân và tổ phụ của hắn. Hắn được nghe về sự tích huy hoàng của Văn gia, phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657639/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.