Lần đầu tiên Tiêu Sĩ Duệ cảm thấy Ôn Đình Trạm mất hứng như vậy, nhưng cũng không dám khiêu khích, vì thế đành lặng lẽ lấy quà mà mình đã chuẩn bị đưa cho Dạ Dao Quang rồi bỏ đi.
Đợi đến khi Tiêu Sĩ Duệ đi rồi, Dạ Dao Quang mới giương mắt lên nhịn cười: “Ghen rồi sao?”
“Dấm? Đồ ăn tối nay hơi chua một chút”. Ôn Đình Trạm cười miễn cưỡng nói.
“Phụt! Ha ha”. Dạ Dao Quang không nhịn cười nổi mà ngã xuống giường, mất hết hình tượng lăn lộn trên giường, mãi một lúc sau mới ngồi dậy nói:
“Muội nói nghe này Trạm ca, chàng ghen đến mức đấy sao? Không phải đồ gì tốt muội đều cho chàng trước tiên sao? Hôm nay là sinh nhật của Sĩ Duệ, vậy mà chàng cũng muốn ghen sao?”
Nếu không phải là sinh nhật của hắn thì cậu đã sớm ném hắn ra ngoài rồi. Sắc mặt Ôn Đình Trạm hơi có chút mất tự nhiên, không tiếp lời của Dạ Dao Quang rồi cởi áo khoác ra nằm xuống giường, sau đó nhắm hai mắt lại đi ngủ.
Dạ Dao Quang nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm nằm ở giường đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên, cứ nhìn cậu như vậy rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.
Từng ngày một trôi qua, tháng sáu nóng nhất cũng đã đến, tất cả các chi tiết của cơ thể Dạ Khai Dương đều đã khắc xong rồi. Không thể không nói Ôn Đình Trạm rất có bản lĩnh, hơn nữa bắt đầu từ tháng ba, cứ cách năm ngày Dạ Dao Quang lại lấy nửa bát máu của Ôn Đình Trạm niêm phong lại rồi cất đi.
Ba ngày nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657649/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.