Giải quyết xong chuyện tồn đọng lương thực, Dạ Dao Quang liền giao lại toàn bộ chuyện thu hoạch vụ thu cho Ấu Ly, sau đó dẫn mấy người Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn đưa bọn nhỏ trong thôn đi nhảy nhót vui chơi. Tiêu Sĩ Duệ tính tuổi mụ cũng mới mười sáu tuổi, Lục Vĩnh Điềm tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng còn ham chơi hơn cả bọn họ, mỗi ngày đều vui chơi đến quên cả trời đất. Thời gian thoáng cái đã đến hạ tuần tháng tám.
Ngày mười tháng chín đi học, thời tiết đúng đợt nóng bức, Dạ Dao Quang không định đến học viện quá sớm mà định ngày bảy mới bắt đầu khởi hành. Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân. Trong nhà Dạ Dao Quang chẳng những cực kì mát mẻ, bọn nhỏ trong thôn đều khá là ham chơi, mỗi ngày còn có đồ ăn ngon, hứng lên thì có thể đi săn trên ngọn núi phía sau. Mặc dù Ôn Đình Trạm không bát nháo theo bọn họ nhưng cứ có cơ hội là lại dính lấy Đỗ Hạnh như hình với bóng, mấy lần còn cùng Đỗ Hạnh lên núi hái thuốc.
Bận rộn nhất là Diệp Phụ Duyên. Mặc dù là mùa thu hoạch vụ thu nhưng học sinh của hắn tuổi còn nhỏ, người nhà chúng đều hy vọng con cái đi học hơn là lao động, vì vậy hắn vẫn không nghỉ dạy. Thỉnh thoảng, có vài ngày Ôn Đình Trạm cũng làm tiên sinh dạy vài tiết học.
Lúc Dạ Dao Quang đã sắp quên mất chuyện cương thi bay thì lại xảy ra một chuyện ly kỳ.
Người đến vẫn là Huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657653/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.