“Dạ cô nương đã từng gặp qua Mật Nhược tộc?” Thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm phản ứng như vậy, Lăng Canh không nhịn được thăm dò hỏi.
“Quả thực có chút ân oán cá nhân.” Dạ Dao Quang bình thản nói một câu.
“Dạ cô nương nên cẩn thận, Mật Nhược tộc là một trong ba đại gia tộc cường thế nhất ở Lưu Cầu.” Lăng Canh không khỏi nhắc nhở một câu.
“Có nghe nói đến, có người nói tộc trưởng của Mật Nhược tộc năm nay đã hơn hai trăm gần ba trăm tuổi.” Dạ Dao Quang không chút khách sáo nói.
“Hàm Ưu tộc trưởng...” Lăng Canh nhắc đến đây, trong mắt lóe lên tia sợ hãi:
“Quả thật là một nữ nhân đáng sợ, vốn dĩ bà ta là người xếp thứ năm trong giới tu hành, bây giờ lên thứ ba. Toàn bộ Lưu Cầu ngay cả hoàng thất cũng không dám ngỗ ngược với bà ta. Nếu bà ta không phải là người tu hành, cho dù là thế tục, chỉ sợ bà ta muốn tự lập nữ hoàng, khai chiến với vùng Trung Nguyên.”
“Vậy cũng phải để bà ta đứng thứ nhất trong thiên hạ rồi nói.” Dạ Dao Quang cười nhạt:
“Ý định đen tối, một khi bà ta còn lưu luyến quyền thế nhân gian, sớm muộn cũng bị báo ứng.”
“Tộc trưởng Mật Nhược tộc này có bản lĩnh tu luyện gì, tu vi lại vươn lên mạnh mẽ, một bước lên vị trí thứ ba?” Ôn Đình Trạm trầm tư hỏi.
Dạ Dao Quang biết Ôn Đình Trạm cũng chỉ đang thăm dò tin tức về Hàm Ưu, vì vậy cũng nhìn Lăng Canh.
“Ha ha, Ôn công tử không biết chứ, con đường tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657665/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.