“Dạ cô nương, cô có hiểu biết gì về loại tà thuật này không?”
“Ta từng gặp qua rồi.” Kiếp trước Dạ Dao Quang quả thực đã không ít lần giao du qua lại với bậc thầy Giáng Đầu thuật nổi tiếng của Thái. Không phải tất cả các Giáng Đầu sư đều ác, Dạ Dao Quang có quen biết một vị, mặc dù không không có giao tình gì nhưng khi gặp phải thủ pháp gì tương tự thì đều có thể thỉnh giáo. Vì vậy cô rất hiểu về Giáng Đầu thuật.
“Nói lướt qua về Giáng Đầu thuật thì rất rộng. Tương truyền nó được bắt nguồn từ chuyện thánh tăng Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường về bị hại rơi xuống sông khiến tất thảy kinh thư cũng rơi xuống dòng nước. Khi vớt lên thì chỉ vớt được một phần đại thừa là bộ “Kinh”. Một phần tiểu thừa khác là bộ “Sấm” bị dòng nước cuốn vào Xiêm La, được người Xiêm La và Tăng hoàng vớt được đem dâng tặng lại. Bộ “Sấm” này hiện tại là Giáng Đầu thuật. Loại độc mà đệ tử của quý phái đây trúng phải vừa rồi là Tử Giáng trong ngũ độc Giáng Đầu.”
“Dạ cô nương, mời vào trong rồi nói tiếp.” Sắc mặt của Lăng Canh trở nên nghiêm trọng, cung kính mời Dạ Dao Quang vào trong phòng.
“Không sợ Dạ cô nương chê cười, Bách Lý môn cắm rễ ở Bát Mân đã lâu. Cũng gặp qua vô số cổ thuật nhưng thú thật chẳng hề biết gì về hình dáng của Giáng Đầu thuật. Dạ cô nương nếu không phiền thì ta mong được thỉnh giáo một chút.”
“Lăng chưởng môn không hiểu chỗ nào xin cứ hỏi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657667/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.