“Vì sao?” Dạ Dao Quang hỏi lại.
“Nơi sinh trưởng của Yêu Liên có yêu khí vô cùng dày, chỉ có tu vi khí ngũ linh của chân quân mới không bị ăn mòn. Mạch Khâm còn chưa biết được chuyện này, bằng không Mạch tông chủ kiểu gì cũng mặt dày đến duyên sinh quan cầu tới Thiên Cơ chân quân rồi.” Qua Vô Âm giải thích.
“Ngược lại bây giờ muội chỉ cần mở miệng, chuyện này đối với Thiên Cơ chân quân mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay, chân quân nhất định sẽ không từ chối.”
“Vậy được, đợi Tiểu Quai Quai trở về, muội sẽ truyền tin cho sư thúc.” Trong lòng Dạ Dao Quang mới dễ chịu đi một chút, cô rất không thích cảm giác nợ người khác ân tình không trả được.
Qua Vô Âm thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài. Dạ Dao Quang càng để ý như vậy, càng coi như thêm rõ ràng một điểm, chứng minh cô không có một chút xíu tình yêu nam nữ nào đối với Mạch Khâm. Nếu đổi thành Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ cảm động, sẽ hưởng thụ. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Vừa tiếc hận thay cho Mạch Khâm, nàng cũng vừa cảm thấy như vậy cũng tốt.
Nếu Mạch Khâm từ đó nhìn thấu chuyện tình cảm nữ nhi, chuyên tâm tu luyện, hơn nữa Dạ Dao Quang thiên phú trác tuyệt, cũng sẽ trở thành động lực tu luyện của Mạch Khâm thì có lẽ đây sẽ là cơ hội để Mạch Khâm đạt được tới đỉnh cao tu luyện cũng chưa biết chừng. Đây chính là trong họa có phúc mà người ta thường nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657685/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.