Dạ Dao Quang: “…”
Con khỉ này cũng được lắm, dám mang theo phấn hương trên người. Đối với mùi phấn hương này Dạ Dao Quang cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là phấn hương thừa ra trong quá trình Ôn Đình Trạm điều chế hương liệu, tên này dám ngang nhiên trộm mất!
“Đừng có lắm trò nữa, giúp ta giải quyết hai người kia đi.” Dạ Dao Quang lấy tay đẩy con khỉ đỏm dáng kia ra.
“A a!” Kim Tử đang dào dạt nhiệt tình bỗng nhiên bị dội xô nước lạnh, lập tức đôi mắt có chút buồn tủi nhìn Dạ Dao Quang, cảm thấy chủ nhân thật sự không hiểu phong tình. Nhưng dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Dạ Dao Quang, nó vẫn khiếp sợ trước uy quyền bèn cong đít chạy về phía đại thụ.
Dạ Dao Quang đứng nhìn từ phía xa, Kim Tử nhảy lên thân cây, dường như vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng hai người trên tầng cây tán loạn, rất nhanh khiến hai người đó phá công hiện hình. Bất chợt nhìn thấy có hai người trên cây, Kim Tử bị dọa đến lông khỉ đều dựng đứng, một bộ dạng thỏ non khiếp sợ. Trong cơn hoang mang cố lấy hết sức bình sinh phát động công kích về phía hai người kia, hoàn toàn coi họ như hai tên nhà quê chưa nghe danh thần Hầu mà bắt nạt. Một chiêu công kích xuất ra hệt như mấy con thú dữ vồ nhau chẳng có chương pháp gì hiển nhiên đã chọc tức hai người kia. Dường như cũng phát hiện đối phương đang nổi giận, Kim Tử lập tức cắp đuôi chạy biến. Hai người kia còn đuổi theo một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657687/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.