Câu chất vấn của Dạ Dao Quang không thể không nói là vô cùng bén nhọn, khiến thân thể đại trưởng lão Hàm Minh của Mật Nhược tộc chấn động. Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dạ Dao Quang. Phải biết rằng người tu luyện chính là người tu luyện, nếu can dự vào thế tục, một khi mượn tay người phàm thực hiện thủ đoạn mưu quyền áp chế hoặc giết chóc chính là hành động nghịch thiên. Khác với ma đạo, chính là trời không dung thứ, những người tu luyện khác cũng không thể dung thứ đối với hành động này. Những lời này nói nghiêm trọng một chút thì chính là muốn biến Mật Nhược tộc thành mục tiêu công kích của mọi người.
Chống lại ánh mắt bén nhọn như lưỡi kiếm của Hàm Minh, khóe môi Dạ Dao Quang ẩn chứa nét cười nhàn nhạt giống Ôn Đình Trạm, nét mặt mang khí khái bình thản, dường như vừa mới nói một câu chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay.
Chỉ có điều lời nói của Dạ Dao Quang cũng có trọng lượng, Hàm Minh lập tức nghĩ tới thân phận của cô - cháu gái của Thiên Cơ chân quân. Thế gian này chỉ có một, còn là ái nữ của Hư Cốc chân quân, muốn nói là người đệ nhất tự phụ trong giới tu luyện này cũng không ai dám phản bác. Vì vậy Hàm Minh thu lại ánh mắt: “Vì sao Dạ cô nương lại nói ra lời này?”
“Việc này nói ra rất dài dòng.” Dạ Dao Quang ý tứ sâu xa nói một câu, ngược lại hỏi:
“Nghe ngữ khí của đại trưởng lão, dường như là không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657690/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.