“Là một người bạn thân thiết.” Dạ Dao Quang nghĩ đến Tuyên Lân, cánh môi thoáng ý cười, mặc dù rất nhẹ nhưng có thể nhìn ra được cô rất thư thái. Đây là người bạn tri kỷ đầu tiên mà cô và Ôn Đình Trạm cùng quen biết. Tuyên Lân tựa như một ngọn gió xuân, bất kể ở chung cùng hắn như thế nào đều có cảm giác thanh thản và thoải mái.
“Xem ra giao tình của bọn muội khá sâu.” Tâm tư Mạch Khâm khẽ động, nhịn không được thăm dò nói.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mạch Khâm liền muốn cho mình một cái tát. Hắn không biết sao mình lại vậy, nhìn thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ở bên nhau, trong lòng cực kỳ hâm mộ nhưng không có một tia đố kỵ. Ngược lại khi nghe Dạ Dao Quang nhắc đến người khác ngoài Ôn Đình Trạm, rõ ràng đối với nam tử này chỉ có sự tán thưởng thuần túy, trong lòng hắn lại sinh ra ganh tỵ.
“Lúc thi văn năm trước đã quen biết ở học viện Nhạc Lộc, là một đại tài tử, chỉ tiếc...” Dạ Dao Quang kể chuyện của Tuyên Lân cho Mạch Khâm nghe, sau cùng liền hỏi một câu:
“Ngũ tạng Minh Quang đều bị tổn hại, không biết Mạch đại ca có biện pháp trị liệu không?”
“Giống như muội nghĩ, ngũ tạng đều bị tổn hại thì phải lấy ngũ hành bổ sung. Trong cơ thể hắn lại chứa độc tố mạnh, hắn còn sống đến bây giờ đã rất may mắn rồi, phải cho hắn uống thuốc được tạo thành từ ngũ hành tương sinh tương khắc.” Mạch Khâm nghiêm mặt nói:
“Vì vậy không thể đơn độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657692/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.