Có ân oán với Mật Nhược tộc, Dạ Dao Quang cũng không thể làm gì được. Bị Hàm Nhược nguyền rủa cũng không phải là mong muốn của cô, nếu cô có thể lựa chọn, không có Tử Linh châu hoặc không có nguyền rủa, thà rằng cô không cần Tử Linh châu. Nhưng Hàm Nhược không cho cô có quyền được lựa chọn phải cùng với Hàm Ưu không chết không thôi. Vì sinh tồn, cô chỉ có thể đâm thanh kiếm về phía Hàm Ưu, cùng với chuyện Hàm Ưu thống trị Mật Nhược tộc, cô chỉ có thể trừ bỏ Hàm Ưu. Cô dùng hết khả năng để không làm hại đến quá nhiều người vô tội trong Mật Nhược tộc.
"Chàng không sợ nuôi lớn dã tâm của ông ta, chàng sẽ không khống chế được sao?" Bỏ qua chuyện phiền lòng, Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.
"Dao Dao chưa từng có lòng tin với ta sao?" Giọng nói bình thản lại bộc lộ sự điên cuồng vô tận:
"Ta dám nuôi thì sẽ không sợ bị ông ta cắn ngược lại một cái."
Dạ Dao Quang ngáp một cái rồi đi vào trong: "Chuyện của chàng, chàng tự xem mà làm, mấy ngày nay muội chưa được nghỉ ngơi tốt, muội đi ngủ đây."
Từ lúc Ninh An Vương bị bắt đi, cô đuổi theo suốt cả đêm, sau đó cô tìm cách vào thành cuối cùng mới đi vào Mật Nhược tộc. Cô không hề chợp mắt, hơn nữa trước khi đến Mật Nhược tộc, thần kinh của cô luôn cẳng thẳng, cô vô cùng mệt mỏi. Cho nên cô không muốn ăn trưa, cô vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn.
Giấc ngủ này chính là cả ngày, trăng lên đến giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657696/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.