Một ăn một, tỉ lệ này coi như đã thấp nhất rồi, xem ra tiếng tăm của Ôn Đình Trạm vẫn rất vang dội. Đối với việc này, Ôn Đình Trạm không nói câu nào. Đây là một tập tục, giờ là Giải nguyên, đến mùa xuân năm sau sẽ là đặt Trạng nguyên, sẽ còn náo nhiệt hơn. Triều đình cũng ngầm cho phép kiểu đánh bạc này, mục đích đương nhiên là để tạo danh tiếng cho khoa cử. Càng nhiều người quan tâm đến kì thi, càng có thể tăng chính khí, bất luận sử dụng phương thức gì.
"Ồ, muội cũng đi đặt Trạm ca nhà muội." Dạ Dao Quang nói xong liền xông vào, sau đó cũng không đặt nhiều, chỉ đặt cược một ngàn lượng, thắng thì sẽ được hai ngàn lượng. Trong lòng cô Ôn Đình Trạm đương nhiên thắng chắc, nhưng cô không thiếu tiền, nhà cái cũng chẳng đắc tội gì cô, hà tất cô phải nặng tay? Đơn thuần vì một thú vui, nhân tiện thể hiện sự ủng hộ Ôn Đình Trạm một chút.
"Thế mà vẫn có người đặt chàng xếp thứ hai, thứ ba..." Dạ Dao Quang lấy được phiếu đặt cược xong thì chen ra ngoài, nói với Ôn Đình Trạm:
"Tên của chàng luôn được cược trong ba người đứng đầu, từ vị trí thứ tư thì không ai đặt chàng nữa. Muội đặt là người đứng đầu, chàng phải cố lên đó, nếu làm muội thua một ngàn lượng thì liệu hồn..."
"Phu nhân ưu ái như thế, vi phu nào dám khiến phu nhân thất vọng." Ôn Đình Trạm vội vàng gật đầu.
Dạ Dao Quang vui vẻ kéo Ôn Đình Trạm chuẩn bị tìm một quán ăn không đông đúc để dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657708/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.