"Nguyên Ân đại sư chính là cao tăng đắc đạo, ta đương nhiên sẽ không có lòng nghi ngờ đại sư, vậy lẽ nào chúng ta đều khoanh tay chờ chết?" Trong lòng Mạch Khâm đột nhiên có sự lo lắng mà xưa nay chưa từng có. Nơi lầu cao phía xa ngọn cây bao phủ một lớp tuyết dày, áp lực trong đầu Mạch Khâm nặng trình trịch, ý nghĩ lạnh lẽo thấm vào xương tủy.
"Lấy hiện tại định kế sách, đi được tới đâu hay tới đó." Ôn Đình Trạm nhíu mày, đúng lúc một bông tuyết đậu xuống sợi lông mi cong dài của cậu, che lại tròng mắt đen nhánh của cậu thành ra không nhìn rõ.
"Vân phu nhân chắc chắn không dám nói thẳng về lợi ích của bản thân để Hàm Ưu ra tay đối với Dao Dao."
Thân phận của Dạ Dao Quang như thế, trừ phi là liên quan đến chuyện sống chết, bằng không Hàm Ưu tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ lợi ích gì mạo hiểm khiêu khích Thiên Cơ chân quân cũng phải đối phó với Dạ Dao Quang. Cho nên Ôn Đình Trạm mới chắc chắn Vân phu nhân tất nhiên biết rõ Hàm Ưu chỉ cần chạm mặt Dạ Dao Quang là lập tức sẽ ra tay. Như vậy chuyện này mới có thể làm cho Hàm Ưu hoàn toàn không cảm thấy mình bị lợi dụng để đối phó Dạ Dao Quang. Bằng không đợi đến Hàm Ưu thoát thân, Vân phu nhân dựa vào cái gì chịu được cơn thịnh nộ của Hàm Ưu?
"Cho nên chúng ta chỉ phải tránh khỏi Hàm Ưu lần này là được?" Mạch Khâm chớp mắt hiểu rõ ý tứ của Ôn Đình Trạm.
Trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657753/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.