Mọi người thấy lời nói của Bách Lý Khởi Mộng khẩn thiết, không giống thật sự chỉ vì cứu bạn bè tạo việc nghĩa. Trong lòng bớt chấn động phần nào nhưng vẫn nhìn Bách Lý Khởi Mộng với đôi mắt kính nể. Phải biết nếu bỏ linh căn thì bất cứ sinh linh tu luyện nào cũng không ngăn được đau đớn tận xương tủy.
"Một chút hy vọng sống..." Mạch Khâm lập tức hiểu, Nguyên Ân đại sư nói một chút hy vọng sống ở đâu đó! Thì ra là Bách Lý Khởi Mộng!
Lúc này hắn cảm thấy may mắn không gì sánh được. Ôn Đình Trạm không đưa Dạ Dao Quang thoát khỏi đảo Bồng Lai, Bách Lý Khởi Mộng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi đảo Bồng Lai. Nếu họ rời đảo Bồng Lai rồi gặp phải Hàm Ưu, xuất hiện tình thế như hôm nay thì phải đi đâu mà tìm một linh tu Thối Thể kỳ để cứu Dạ Dao Quang chứ?
Nếu nói đây là một may mắn, Thiên Cơ tất nhiên sẽ không khách khí.
Nhưng ông cảm động Bách Lý Khởi Mộng đã đứng ra, vả lại tình cảm giữa Bách Lý Khởi Mộng và Dạ Dao Quang cũng không ít, ông không tiếc tiêu hao tu vi lấy pháp bảo của mình, tách nguyên thần và cơ thể của Bách Lý Khởi Mộng ra. Vậy thì lúc tháo bỏ linh căn, Bách Lý Khởi Mộng sẽ không cảm thấy đau đớn. Đến khi ông lấy linh căn ra xong lại triệu hồi nguyên thần của Bách Lý Khởi Mộng về, sự đau đớn mà Bách Lý Khởi Mộng phải chịu đựng cũng không nhiều.
Đối với lần này, Bách Lý Khởi Mộng rất cảm kích trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657760/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.