"Âm Dương cốc không phải là nơi con người có thể lưu lại." Nói xong, Qua Vô Âm lại nói thêm một câu:
"Không, nên là không phải một nơi sinh vật sống có thể tồn tại."
"Tình hình vết thương của Vân Phi Ly thế nào rồi?" Điều này khiến Mạch Khâm càng quan tâm hơn, nếu muốn Ôn Đình Trạm sớm ngày rời khỏi Phiêu Mạc Tiên tông, e rằng chỉ còn cách ra tay với Vân Phi Ly.
"Không mấy khả quan." Qua Vô Âm buồn rầu:
"Kinh mạch bị tổn thương, suýt nữa đã trở thành phế nhân rồi."
"Nếu thế thì chẳng phải sẽ mất ít nhất ba năm rưỡi mới có thể hồi phục sao?" Mạch Khâm nhíu mày.
"Đúng vậy, Phong bà bà gọi ta đến chính là vì muốn hoãn lại ngày kết hôn. Lúc ta nhìn thấy Vân Phi Ly, hắn vẫn còn đang hôn mê, muốn gặp lại Vân Phi Ly một lần nữa e rằng không phải là chuyện dễ." Qua Vô Âm sao lại không hiểu ý định của Phong bà bà cơ chứ, nhân lúc Vân Phi Ly đang hôn mê bất tỉnh gọi cô đến, để cô và Vân Phi Ly không tiếp chuyện được, nói rõ chuyện hôn sự, ngăn chặn triệt để sau này cô - một nữ tử chưa xuất giá tới cửa. Dù sao Vân Phi Ly nhất định là phải bế quan để chữa trị gân mạch, kẻ tu luyện dù bị thương ở chỗ nào đi chăng nữa cũng không nghiêm trọng bằng tổn thương gân mạch và đan điền. Lần này Vân Phi Ly bế quan chắc hẳn sẽ mất ba năm rưỡi.
"Không biết Doãn Hòa có thể kiên trì được không."
"Đệ ấy nhất định có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657767/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.