Dạ Dao Quang nghe xong liền tỉnh ngộ, thì ra Hưng Hoa Đế đang bảo vệ Tiêu Sĩ Duệ. Có điều nói thế nào đi chăng nữa Tiêu Sĩ Duệ cũng không có ý gì với Vạn chiêu nghi, chẳng qua chỉ là Tiêu Sĩ Duệ xông vào tẩm cung của Vạn chiêu nghi. Nhưng dù có như vậy, cũng chỉ có thể nói lòng dạ bệ hạ bất thường.
Hoàng đế không quan tâm nữ nhân kia và nam nhân khác ở chung một chỗ có gì hay không, đều sẽ cảm thấy người con gái kia không có tự trọng, không sạch sẽ, trong lòng ắt sẽ ruồng bỏ.
“Đây là sự tín nhiệm của bệ hạ đối với Sĩ Duệ.” Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dạ Dao Quang, Tuyên Lân cười nói.
“Ta vốn còn tưởng rằng Vạn chiêu nghi mới là đồng lõa lần này, xem ra suy nghĩ của ta vẫn còn đơn giản.” Dạ Dao Quang cảm thấy cho tới nay Vạn chiêu nghi vẫn là hiềm nghi lớn nhất, từ việc đả thương Tiêu Sĩ Duệ rồi đến việc tìm ngự y, không chỗ nào không thể hiện bản thân đang hãm hại Tiêu Sĩ Duệ. Còn nghĩ với thân phận của Vạn chiêu nghi mà ra tay, sau khi nắm giữ chứng cứ, sẽ lôi Sĩ Duệ ra.
“Vạn chiêu nghi là một người phụ nữ thông minh.” Tuyên Lân giải thích:
“Lúc đó, nàng ta nhìn thấy điện hạ đang trong cung nàng ta, nàng ta liền hiểu ngay ra có người đang lợi dụng nàng ta để đối phó điện hạ, tất nhiên còn có người hỗ trợ. Nàng ta không thể không tự bảo vệ mình, làm loạn cái bẫy của người khác nên nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657781/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.