“Vi thần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến thái hậu nương nương.” Bên ngoài vang lên tiếng Bàng thống lĩnh đang bái lạy.
Con mắt thái tử lập tức trở nên vạn phần hoảng hốt, hắn đột nhiên gọi một tiếng tràn ngập hận ý: “Trị Ngạn…”
Tiếng hét điếc tai kia át đi âm thanh thái tử nắm chuôi kiếm của Tiêu Sĩ Duệ đâm vào bụng mình, máu tươi lập tức bắn tung tóe lên thân mình Tiêu Sĩ Duệ. Không đợi Tiêu Sĩ Duệ giãy ra khỏi cảm giác tê dại, thái tử nghiêng người ôm thật chặt hắn. Khuôn miệng đang hộc máu tươi phát ra âm thanh tràn đầy ác ý bên tai Tiêu Sĩ Duệ:
“Ta dù có muốn chết, cũng muốn kéo theo một chiếc đệm lưng, Lục thúc đợi ngươi trên đường tới hoàng tuyền...”
Mà trong một giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Người bước nhanh tiến đến vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hoàng trưởng tôn tay đang cầm trường kiếm đâm xuyên qua bụng thái tử. Tiêu Sĩ Duệ cả người đã hoàn toàn khôi phục sức lực, mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Ngươi nói gì?” Ngoài cung, Dạ Dao Quang là người đầu tiên biết được toàn bộ sự việc. Kim Tử tuy là trúng thuốc nhưng độc tính rút đi cũng chỉ vẻn vẹn sau khi Tiêu Sĩ Duệ uống thuốc giải vài phút. Sắc mặt cô đại biến nhìn Kim Tử đang khua tay múa chân.
Cô nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường ngủ, cầm quần áo lên, vừa mặc vừa vội vàng lao về phía gian phòng của Tuyên Lân. Cô đến đánh thức A Kỳ, thấy A Kỳ đang khoác y phục ra kéo cửa, Dạ Dao Quang vội vàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657787/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.