Dạ Dao Quang nhìn vẻ mặt huênh hoang, mang theo đắc ý “cưới ta đi rất có lời”, lập tức một cước đá bay mỹ hồ ly ra ngoài: “Ngươi cũng biết cái gì gọi là cưới à? Còn nữa, ta nói lại lần cuối, ta là phụ nữ đã có chồng, nếu ngươi vẫn lải nhải không dứt, ta sẽ trực tiếp dùng biện pháp đơn giản thô bạo.”
Nói xong, Dạ Dao Quang vung tay áo, đi thẳng về phía trước.
Mà mỹ hồ ly bị Dạ Dao Quang đá bay ra ngoài nện thẳng xuống mặt đất, đầu tiên vẫn còn mơ màng trong chốc lát. Một lúc sau đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách kia mới lóe ra tinh quang sáng ngời, chỉ thiếu điều biến thành hình trái tim: “Thực sự quá có hương vị, ta thích!”
Hắn nhanh chóng đứng lên, phủi mông vài cái lại đuổi theo hướng Dạ Dao Quang vừa đi. Có điều lúc này, hắn đã thông minh biết giữ mình cách Dạ Dao Quang một khoảng cô có thể chịu được. Chỉ là thỉnh thoảng hắn bỗng nhiên nhảy tót lên phía trước, hoặc ôm cây thò đầu ra mê hoặc cười cười với Dạ Dao Quang, hoặc giật ra từ phía trong tán cây, nâng một bó hoa tươi không biết tên đến trước mặt cô, hoặc nằm nghiêng trên vách đá nơi Dạ Dao Quang đi qua, phơi ra thân thể thon dài mảnh khảnh tuyệt đẹp, hai cái đuôi che lại bộ phận trọng điểm, cái còn lại vẫn không ngừng phe phẩy...
Đối với việc mỹ hồ ly đang tận lực khêu gợi, Dạ Dao Quang hoàn toàn không thèm để ý. Cô trực tiếp coi hắn là không khí, chỉ một mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657812/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.