Cứ như vậy, Ôn Đình Trạm ở lại phủ của Chử đế sư, mỗi ngày cậu đều gửi một phong thư cho Dạ Dao Quang, mặc dù bọn họ chỉ cách nhau mấy con phố nhưng cậu vẫn không có ý định đi gặp cô. Ba năm trôi qua cậu còn có thể chịu đựng, huống chi chỉ ngắn ngủn hơn một tháng này.
Mà cách một ngày Chử đế sư sẽ tiến cung yết kiến Hưng Hoa Đế, ông đem đan dược mà Ôn Đình Trạm đã cho ông đưa lại cho Hưng Hoa Đế: "Đây là Trường Thọ đan mà tiểu đồ đệ đã tặng cho lão thần, nó có thể trừ độc, tăng cường gân cốt và có hiệu quả kéo dài tuổi thọ."
Trong đại điện chỉ có Hưng Hoa Đế, nội thị thân cận Phúc Lộc và Chử đế sư. Chử đế sư không hề e dè đem Trường Thọ đan mà Ôn Đình Trạm đã cho ông tặng lại cho Hưng Hoa Đế, nhìn thấy Hưng Hoa Đế vẫn chưa tới sáu mươi tuổi nhưng trên đầu đã đầy tóc bạc, tìm không thấy mấy sợi tóc đen. Ông nhìn Hưng Hoa Đế lớn lên, hơn nữa Hưng Hoa Đế là do một tay Chử đế sư nuôi lớn, trong lòng của ông cảm thấy đau xót.
“Thầy vẫn giống như những năm trước, cứ xem trẫm như là một đứa trẻ, có gì tốt cũng đều cho trẫm.” Hưng Hoa Đế không khỏi mỉm cười, ông tự tay tiếp nhận rồi cẩn thận mở ra xem một chút.
Lúc phụ hoàng của ông đăng cơ, ông chính là thái tử, khi đó Thái phó Chử đế sư xem trọng ông nhiều hơn so với những hoàng tử khác, bởi vì ông là dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657836/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.