Trong lòng Hà Định Viễn run lên, là ai? Không phải là hắn sao, hôm đó hắn bị Ôn Đình Trạm đả thương, sau đó đi tìm độc y trị thương, lại không ngờ Ôn Đình Trạm theo dõi hắn! Không cần nghĩ cũng biết Vĩnh An Vương chẳng mấy chốc sẽ tra ra hắn, đến lúc đó Vĩnh An Vương không tự tay giết hắn đã là thủ hạ lưu tình rồi. Đúng như Ôn Đình Trạm nói, hiện nay hắn đã bị Vĩnh An Vương hận đến tận xương tủy rồi, đã không có chủ để mà phản!
“Ha ha, hay, hay lắm, hay cho một Ôn Doãn Hòa, hay cho một Kỳ Úc công tử. Là ta vô năng, được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, ta nhận thua. Nhưng ngươi muốn ta phản chủ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục.” Hà Định Viễn lạnh lùng cười, nói.
“Trung thành quá đi.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng vỗ tay.
“Nếu Vĩnh An Vương biết chuyện sòng bạc của Hà gia, liệu có niệm tình ngươi trung thành xả thân vì nghĩa lớn mà tha cho cha mẹ ngươi, tha cho toàn bộ Hà gia?”
“Ngươi!” Hà Định Viễn sợ hãi nhìn Ôn Đình Trạm:
“Chuyện sòng bạc cũng là ngươi…”
“Chuyện trọng đại như vậy, lẽ nào ngươi định ngồi chờ ông trời ban vận may xuống cho ngươi ư?” Ôn Đình Trạm lắc đầu nhìn Hà Định Viễn:
“Ngươi định kéo cả Hà gia xuống để tỏ lòng trung thành với Vĩnh An Vương ư?”
Mắt Hà Định Viễn hốt hoảng chuyển động: “Dù thế nào cũng vẫn phải chết.”
“Nếu ta đã tới, đương nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống.” Thấy Hà Định Viễn giương mắt nhìn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657846/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.