“Là rết tinh.” Dạ Dao Quang kinh ngạc nói, chợt nhíu mày:
“Rết thích âm, khả năng xuất hiện ở bếp không lớn.”
Hơn nữa rết đã tu luyện thành tinh, tại sao lại quẩn quanh trong nhà một gia đình nông dân bình thường?
“Thật sự là do hai con rết?” Lúc đó Tần Đôn một đao chém đứt một con rết, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng hiểu sao lưng lại chảy mồ hôi lạnh. Hắn chỉ nghĩ là mình chưa từng thấy qua con rết lớn như vậy, vì vậy mới kinh sợ, cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại liền ảo não nắm tay đấm lên đầu mình.
“Là ta sơ suất!”
“Thứ này sao cậu phòng bị được?” Dạ Dao Quang trấn an nói:
“Nếu cậu cũng có thể phân biệt yêu tinh, vậy những người như chúng ta phải làm thế nào? Đơn giản là hai con rết tinh này tu vi không cao, yêu khí trong người phu nhân cậu đã bị ta tiêu tán nhưng trong cơ thể nàng còn độc, không thể nghi ngờ chính là độc rết nhưng trúng độc cũng không sâu. Lúc trước cậu tìm đại phu kê đơn thuốc, trong đó lại có thuốc làm giảm bớt độc tính của rết nên mới đánh bậy đánh bạ bảo vệ được tính mạng phu nhân cậu. Nhưng phu nhân cậu trúng độc đã lâu, tối nay ta sẽ hành châm một lần xem có thể giải độc cho nàng hay không, nếu không được, vậy phải đi tìm sào huyệt của con rết tinh kia.”
Vạn vật tương sinh tương khắc, độc vật tất có thuốc giải tương khắc.
“Vì sao nó lại hạ thủ với phu nhân ta?” Trong lòng Tần Đôn rất áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657866/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.