Nghe xong lời của Mộng Tầm, tâm trạng Dạ Dao Quang có chút phức tạp. Cô có chút kính trọng đối với Mộng Tầm, chỉ dựa vào một tia linh hồn nhỏ bé có thể chiến thắng được yêu vật, cuối cùng còn thôn tính yêu vật kia, chuyển yêu trọng sinh. Dạ Dao Quang bất đắc dĩ thở dài nói thêm một câu: “Bây giờ cô đã là yêu…”
Hai hàng mi của Mộng Tầm khẽ run rẩy, nàng gật đầu đáp: “Đúng vậy, bây giờ ta là yêu, nhưng đây cũng không phải điều ta mong muốn, lẽ nào ta chỉ muốn sống cũng là sai sao, dù sao đó cũng là biện pháp duy nhất.”
“Cô không sai.” Dạ Dao Quang thở dài:
“Thậm chí cô còn là người bị hại, nhưng trên thế gian này có một số việc không thể phân biệt rõ đúng sai.”
“Cho nên Dạ cô nương muốn thay trời hành đạo, thu phục ta sao?” Mộng Tầm bình tĩnh nhìn Dạ Dao Quang.
Nói xong, Dạ Dao Quang chỉ đứng dậy rời khỏi Cô phủ. Hiện tại trong lòng cô rất buồn bực, chỉ trách ông trời để cho cô gặp gỡ Mộng Tầm mà thôi. Nguyên tắc của cô không cho phép cô không phân biệt phải trái thu phục Mộng Tầm, hơn nữa Mộng Tầm và Cô Mông cũng không có ý định rời khỏi quê hương bọn họ để ẩn cư nơi núi rừng, có lẽ những nơi hoang dã như vậy sợ rằng còn không an toàn bằng huyện Trường Thanh. Cô Mông cũng chỉ là một người phàm, trong rừng có rất nhiều nguy cơ, lại không thể bắt hắn cả ngày chỉ ở trong phòng được…
Cô còn nghĩ tới gương mặt của Cô Mông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657874/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.