"Cao Hử liệu có bị độc chết không?" Cao Hử bị khiêng đi, Tần Đôn cũng tận lực đi mời thầy thuốc tốt nhất tới khám chữa. Có điều Tần Đôn không thể ra khỏi phủ, cũng không dễ hỏi thăm tin tức bên kia.
"Cậu nghĩ hắn bị độc chết sao?" Dạ Dao Quang vừa ăn hoa quả vừa nhìn sang Tần Đôn.
"Chết thì hết chuyện." Tần Đôn đương nhiên mong Cao Hử chết sớm đi, sẽ không có ai hại hắn nữa.
"Vậy để cậu phải thất vọng rồi, hắn không chết được." Dạ Dao Quang nhún vai.
Rết đứng đầu trong ngũ độc, đôi chân đầu tiên có hình móc câu rất sắc bén, kìm trước miệng có lỗ chứa độc, có thể tiết ra chất độc. Bộ phận đó đã bị gà trống ham ăn coi là thuốc bổ nuốt lâu rồi, phần Cao Hử ăn căn bản không có độc. Rết mặc dù độc nhưng cũng là thuốc Đông y và thuốc bổ, Cao Hử không chết được. Huống chi con rết đó do cô chính tay nhét cho Cao Hử, mục đích chính là làm cho hắn ngã xuống, tạm thời không thể hoành hành để Tần Đôn thời gian. Cao Hử cũng không đắc tội cô, cũng không phải yêu tinh, nếu cô kết liễu tính mạng của Cao Hử, không chừng sẽ bị nghiệp chướng, vì kẻ cặn bã như Cao Hử thì thật không đáng.
"Vậy cũng không sao, ta đoán hắn sẽ sống không bằng chết." Tần Đôn cũng không có gì tiếc nuối.
Hắn nghĩ nếu là hắn, nếu hắn tận mắt thấy một con rết to như vậy ăn mòn nửa mặt một người sống đến mức suýt nữa chỉ còn xương, mà chính mình lại nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657885/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.