Cảm giác từng giọt chất lỏng rơi trên trán mình, Đơn Cửu Từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, chất lỏng màu đỏ tươi trượt theo lông mi, suýt nữa nhiễm đỏ tầm mắt của hắn. Hắn nhanh chóng động đậy.
"Đừng nhúc nhích!" Tiếng quát khàn khàn, yếu ớt từ phía trên truyền đến.
Toàn thân Đơn Cửu Từ cứng lại, mới phát hiện mình bị treo trên vách đá. Hắn vẫn giữ tư thế bất động hơi ngửa đầu, thấy Dạ Dao Quang ở phía trên sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ trên quần áo, từ dấu vết có thể nhìn ra là từ trong miệng cô chảy xuống. Khoảng cách cũng không quá xa, Đơn Cửu Từ thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh do dùng sức trên trán cô nổi lên. Cơ thể hắn đang khẽ run, không phải do hắn, mà do cánh tay nắm đầu kia của trường lăng đang không ngừng run rẩy, cho thấy cô đã tốn sức bao nhiêu.
Đơn Cửu Từ biết Dạ Dao Quang nhất định đã bị thương rất nặng. Hắn nhìn thử xuống dưới, chỉ thấy một màu xanh um rậm rạp, khoảng cách phía dưới ít cũng mấy chục trượng. Hắn cũng không muốn chết nhưng hắn càng không muốn cả cô và hắn cùng chết: "Dạ cô nương, buông tay, phía dưới cây cối rậm rạp, ta không chết được."
Nếu Dạ Dao Quang còn sức, cô thật muốn trợn mắt lên với hắn, dỗ con nít hay sao. Nếu không ngã chết thì cô tội gì phải cố gắng chống chọi ở đây? Phía dưới quả thực có cây cối um tùm, nếu may mắn, được thân cây cản bớt lực rơi xuống, tốt lắm cũng tàn phế mất nửa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657889/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.