“Thấy sự cảnh giác của chàng, bọn hắn chắc chắn sẽ để ý, hơn nữa tạo cho bọn hắn cơ hội giao thủ. Kỳ thực chàng là cố ý, vì để kiểm tra phẩm hạnh của chàng, có phải hay không họ tra ra một ít manh mối đằng sau, chịu khai ra đồ đã trộm cướp.” Dạ Dao Quang lại nghĩ đến điểm này.
“Điều này thực sự là có chủ ý.” Ôn Đình Trạm cười nói với Dạ Dao Quang, “Dao Dao yên tâm, vô luận ta làm việc kinh thiên động địa cỡ nào, nếu như không nắm chắc phần thắng, ta đều sẽ không làm. Bởi vì ta không sống cho riêng mình, ta có muội chính là mối bận tâm duy nhất, phần vướng bận này sẽ làm ta càng quý trọng bản thân mình.”
“Thật sự là lớn tới từng này cũng chưa gặp qua người nào đáng sợ như chàng.” Dạ Dao Quang sợ hãi nhìn chằm chằm hắn.
“Đây là tự tin.” Ôn Đình Trạm nhấn mạnh.
“Được rồi, tự tin.” Dạ Dao Quang liên tục gật đầu, “Như vậy Ôn đại nhân thừa tự tin, chàng tối nay muốn ăn cái gì, muội sẽ làm cho chàng ah?”
“Chà, Dao Dao làm cái gì ta cũng đều thích ăn.” Ôn Đình Trạm cười.
“Tốt, muốn cơm no áo ấm, chính mình phải động tay. Ôn đại nhân, quy củ cũ.”
Cái gọi là quy củ cũ, chính là Ôn Đình Trạm đến phòng bếp trợ thủ, rửa rau, nhặt đồ ăn, nhóm lửa; Dạ Dao Quang phụ trách cầm muôi. Vì thế Dạ Dao Quang liền lôi kéo Ôn Đình Trạm đi tới phòng bếp, đem hết hạ nhân đuổi ra ngoài, lưu lại hai người bọn họ. Hạ nhân lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657932/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.