“Nghe chủ ý của ngươi cũng không tệ.” Nguyên Đỉnh cười lạnh nhìn Ôn Đình Trạm.
Nguyên Đỉnh bất mãn Ôn Đình Trạm như thế nào lại nhìn không ra chứ, nhưng hắn làm bộ như không hiểu: “Như thế có gì không tốt? Chân quân đã không cần sát nghiệt quấn thân, lại có thể nghiên cứu phương pháp phá giải cấm chú. Đợi đến ngày đại thành, tự nhiên có thể phi thăng thành tiên, vẫn là chân quân không tin lệnh lang bản sự?”
“Bổn quân là không tin được ngươi.” Nguyên Đỉnh ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Đình Trạm, “Ngươi là dùng hết tâm sức thay bổn quân suy nghĩ.”
“Nếu như có thể, ta tất nhiên là không thể nghĩ thay chân quân đuowjc.” Ôn Đình Trạm cười khổ nói, “Có thể vào tình thế bức bách, ta cũng vô pháp. Chúng ta cùng chân quân ít nhất có chung một mục tiêu.”
“Sao? Giữa chúng ta còn có thể có chung mục tiêu?” Nguyên Đỉnh nghiền ngẫm nói.
“Tất nhiên là có.” Ôn Đình Trạm cười khẽ, cố tình chậm lại ngữ khí, “Chúng ta đều không muốn để Nguyên quốc sư phục sinh.”
“Ngươi thật to gan.” Nguyên Đỉnh ánh mắt sắc lạnh.
“Chân quân cớ gì tức giận?” Ôn Đình Trạm kinh ngạc nói, “Chân quân vì thiên hạ đại nghĩa cũng tốt, vì Nguyên thị bộ tộc chịu nghiệp chướng cũng thế, vì mong muốn bản thân cũng thành. Cũng là cả ba nguyên nhân đều có, đều vì tu luyện là giả, một người bình thường nên có nỗi lòng riêng, có gì không thể đối nhân ngôn? Thế gian này đại nghĩa cùng tình thân không thể cùng chiếu cố, luôn muốn buông bỏ một cái. Bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657961/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.