“Dạ cô nương, có quỷ!” Nguyệt Cửu Tương trong Âm châu thấp giọng nói.
“Đúng vậy.” Dạ Dao Quang lên tiếng, sắc mặt không thay đổi cùng Quan đại thái thái chậm rãi tới gần.
Đi qua bồn hoa trong viện, liền nhìn qua cửa sổ, Lôi Đình Đình mặc một bộ xiêm y lụa xanh nhạt, đang ở thêu trên giá may thành thạo. Ánh mắt của nàng yên lặng như nước, kim ở dưới như có thần. Dạ Dao Quang mơ hồ có thể nhìn thấy hình thêu trên giá. Tuy rằng mới làm được một nửa, nhưng trông rất sống động, hoa văn con công, Dạ Dao Quang tự than thở.
Càng tới gần Lôi Đình Đình, Thiên lân chấn động càng lợi hại.
“Dạ cô nương, Lôi cô nương bị quỷ hồn xâm chiếm thân thể.” Nguyệt Cửu Tương nói.
Không cần Nguyệt Cửu Tương nói, Dạ Dao Quang cũng biết. Ban ngày ban mặt quỷ hồn không dám xuất hiện. Nguyên bản nàng còn ôm một tia hy vọng, hiện tại lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Một người si ngốc, nhất là bị dọa mất hồn phách mà si ngốc người, loại người này dễ bị quỷ hồn chiếm được. Bởi vì thân thể bọn họ tàn hồn bạc nhược, rất dễ dàng bị quỷ hồn cắn nuốt thần hồn còn lại của nguyên chủ, do đó có được nguyên chủ trí nhớ.
Bước vào trong phòng, Dạ Dao Quang liền thu lại Ngũ hành chi khí, rõ ràng đã nhìn thấy được khi bọn họ đến Lôi Đình Đình tay dừng một chút, chợt mới lại phảng phất như chưa thấy gì bắt đầu thêu thùa.
“Đình tỷ nhi.” Vì sợ dọa đến Lôi Đình Đình, tạo thành ngộ thương, Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657964/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.