Muội chính là ý nghĩa tồn tại của ta.
Nếu không thể làm muội yên vui, làm muội vô ưu, làm muội tự tại, làm muội hạnh phúc, đó chính là thất bại của ta.
Dạ Dao Quang trong nháy mắt, hốc mắt không hiểu được liền ướt át, hai hàng nước mắt liền như vậy không hề dự liệu lăn ra. Nàng nhanh chóng lấy ống tay áo của Ôn Đình Trạm cọ cọ, nàng không cần và cũng không muốn bị người khác nhìn thấy nàng như vậy không có cố gắng, dăm ba câu đã khiến cho nàng rơi lệ, nàng không phải nữ nhân yếu đuối nhiều nước mắt như vậy.
Dạ Dao Quang bất động không nói một lời, Ôn Đình Trạm cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là ôn nhu ôm nàng, phảng phất như hắn đang ôm hết thảy, ôm tín ngưỡng của hắn, sinh mệnh của hắn.
Qua một chớp mắt, Dạ Dao Quang có chút cảm tạ ông trời kiếp trước đã cho nàng gặp tai nạn, có phải hay không từ đó mới thay đổi như hiện giờ, để nàng gặp được nam tử này. Nếu nói Ôn Đình Trạm là ông trời bồi thường cao cấp cho nàng, nàng tin tưởng, bất luận nữ nhân nào, đều nguyện ý vì bồi thường này, nếm thấu hết thảy thống khổ trắc trở trên nhân gian.
Nam nhân tốt, sẽ làm nữ nhân hy vọng thời gian dừng lại ở mỗi một thời khắc hạnh phúc ngọt ngào mà hắn mang tới. Mà Ôn Đình Trạm là một nam nhân như vậy, chỉ là Dạ Dao Quang mỗi một ngày đều tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, bởi vì nàng vĩnh viễn tin tưởng hắn sẽ không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657992/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.