Hai người cứ như vậy đi lệch khỏi lộ tuyến ban đầu. Ôn Đình Trạm tựa hồ đã chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ muốn đi tới địa phương nào, địa phương đó có cảnh đẹp gì, có món ngon gì hắn đều rõ như lòng bàn tay. Từ Đế Đô đến Lan Châu huyện gần bốn ngàn dặm, bọn họ muốn tới Cam Túc mất khoảng mười ngày. Ôn Đình Trạm đưa Dạ Dao Quang đi tới một con đường khác, thật sự du ngoạn ước chừng bảy ngày.
Bảy ngày này chỉ có bọn họ phu thê hai người, hơn nữa không bất kỳ chuyện gì làm bát nháo, cũng không có gặp yêu ma quỷ quái. Bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau an tĩnh, đưa tình ý của bọn họ khắc vào đá xanh trên sàn nhà, lưu tại cành liễu trong gió, tán ở giữa cánh hoa.
“Ngày mai chúng ta có phải đi Lan Châu liền không?” Ngồi ở trong viện, dựa vào vai Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang nhìn trời sao, khuôn mặt nàng thản nhiên giãn ra, cả người toát ra một cổ thích chí.
“Ngày mai chúng ta tới nơi khác, ngày sau đi Lan Châu.” Ôn Đình Trạm ôn nhu ở bên tai nàng nói.
“Đi chỗ nào?” Dạ Dao Quang mặt mày hớn hở nhìn Ôn Đình Trạm.
“Sớm đi ngủ, ngày mai muội sẽ biết.” Ôn Đình Trạm nhéo nhéo lòng bàn tay Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng không truy vấn, so với sự hiếu kỳ, nàng càng thích Ôn Đình Trạm mang cho nàng vui mừng bất ngờ.
Nhưng mà, ngày hôm sau Ôn Đình Trạm thế nhưng lại mang theo nàng tiến vào Lạc Dương. Nàng không xa lạ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658007/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.